“Hôn nhau trước đám đông”?

“…Trước không gian lãng mạn thế này, xin mời các bạn yêu nhau hãy trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất, say đắm nhất…!”, chị MC phát lời kêu gọi. Tất cả các đôi nam nữ dự cuộc nhìn nhau qua lại, chờ đợi và ngượng ngùng, không đôi nào dám bước lên để “hành động”.

Hình ảnh miễn cưỡng hôn nhau của các bạn trẻ hiếm hoi tham gia cuộc tổ chức hôn tập thể vừa diễn ra ở thung lũng Tình Yêu Đà Lạt hôm 14-2 – Ảnh: Hồ Khải Nhiên

Không gian chết lặng như thế phải đến 10 phút. Mãi rồi mới có một đôi nam nữ (một Việt kiều đã sống lâu năm ở nước ngoài cùng một bạn gái đến từ TP.HCM) đánh bạo tiến ra phía trước, nhìn trước nhìn sau, e ấp, bối rối, rồi miễn cưỡng… ôm nhau. Trong khi đó đông nghẹt khán giả vây quanh chực sẵn cái nhìn, cùng vô số máy ảnh, máy quay phim đã “lên nòng” hướng đợi từng động thái từ họ.

Sau đấy, thêm chừng 6-8 cặp khác nữa e thẹn, dè dặt và lúng túng bước ra để tham gia thực hiện động tác yêu đương “có tổ chức” đó… Những đôi yêu nhau còn lại quay sang chủ động làm… khán giả. Vỏn vẹn chỉ có 7-9 đôi bạn “dám… hôn” nhau trước đám đông, dường như đã đánh sập mong đợi lập kỷ lục quốc gia lần đầu tiên ở Việt Nam về số lượng người hôn tập thể đông nhất của ban tổ chức (vừa diễn ra ở Đà Lạt)…

Hôn nhau trước đám đông cho dù đã hết sức phổ biến, có thể được xem là một biểu hiện lành mạnh của cảm xúc, là bình thường ở thế giới hiện đại ngày nay, nhưng hình như không phải nó có thể “phát triển” dễ dàng ở bất cứ mảnh đất nào.

Người Việt ta xưa nay coi nụ hôn là điều thiêng liêng thầm kín, rất riêng tư, nên nụ hôn cũng có không gian tế nhị và kín đáo hơn… Ngay cả các đôi trai gái Việt ngày nay khi hôn nhau rất công khai đây đó trên đường Thanh Niên ở Hà Nội, các công viên ở Sài Gòn, dọc đường Trần Phú ở Nha Trang, ven hồ Xuân Hương ở Đà Lạt là thể hiện một sự thăng hoa cá nhân, cũng xác định đấy là xúc cảm thật sự từ trái tim, chỉ dành cho nhau; chứ nào có muốn “công chúng hóa” nụ hôn!

Bất cứ sản phẩm “hội nhập” nào cũng cần thời gian để nó trải qua, và với văn hóa tinh thần, cái quá trình ấy luôn nằm trong những giới hạn căn cốt của truyền thống, dù chúng ta có nhiệt tâm muốn tạo dựng hay mang đến những giá trị mới nào đó.