Sóng gió một… “chuyện tình” (P2)

Dưới ánh nến mờ mờ thắp trong trại, nó chậm rãi ghi: “I LOVE YOU BUT I DON”T WANT YOU LOVE ME…”

>> Sóng gió một… “chuyện tình” (P1)

– Alô thầy ơi add máy in làm sao vậy thầy? – Nhi gọi số máy di động thầy Kha mà nó đọc trên bảng tin nhà trường, thầy là “chuyên viên tư vấn” tin học cho học sinh toàn trường mà.

– Ah, chuyên Văn mà cũng quan tâm công nghệ quá ta, nhóc làm vậy nè… bla… bla…

+ Em cảm ơn thầy… thầy ngủ ngon nha thầy…

– Ha ha nhóc này, ừ em cũng vậy nha!

Thầy cúp máy trước, nó áp ống nghe tiếng tít tít mà lòng thấy ấm áp lạ, nó chúc thầy ngủ ngon, nó đến gần mong muốn chạm đến thầy, nhưng nó thấy xa xôi quá… Tình cảm thầy trò thường không kết thúc có hậu, cũng ít người ủng hộ, chỉ thấy lập dị, sợ hãi bị phát hiện… Nhưng nó mặc kệ, trái tim nó đã lớn, sao cứ bắt nó yêu nhóc Pucca, gấu Pooh hoài! Mấy nhóc tì bây giờ yêu còn bạo hơn nữa kìa. Nhỏ Ánh cũng nói triết lí này: “Tình yêu học trò thường chưa chín hẳn, nhưng lạ là ai cũng khoái món xoài xanh vì nó được chấm mắm đường ngọt ngào”.

Thì đó, nó lớn rồi, nó muốn được “đau tim” dù năm cuối cấp đã ngốn của nó biết bao thời gian ôn tập bù đầu, blog ngổn ngang toàn những entry không comment vì không ai hiểu nó… Những giấc mơ (và mớ) của nó thường bắt đầu với khuôn mặt đẹp trai của thầy nhưng lại kết thúc bằng cái tét vô mông của mẹ:

– Có dậy đi học không hả cô nương?

Sáng nay trường cắm trại kỉ niệm 5 năm thành lập, cả lớp chuyên Văn lục tục dựng trại, chỉ tội hai thằng con trai phải chạy ngược chạy xuôi thương quá chừng. Nhưng Nhi chỉ thấy thương có một người thôi… Người đó đang bắc loa chỉ đạo thi dựng trại, mồ hôi chảy mà cũng… đẹp hết sức.

– Bà ơi tránh ra coi! Cản hết chỗ dựng cổng rồi… – Thằng Dự lên tiếng.

+ Ờ – Nhi lãng ra, tức tối vì mất góc đẹp zoom thầy.

Đêm đó đốt lửa trại, là đêm Nhi nhớ nhất trong đời học sinh của nó. Không chỉ vì nó đã được cùng cả lớp, cùng hội BX của nó hát hò vang một góc trại, nắm tay nghe tim đập chung một nhịp… mà còn vì nó đã có một kỉ niệm để nhớ về thầy…

Thầy bí thư tập trung khối 12 lại vòng tròn quanh đống lửa trại đang rả rích. Cũng là dịp cả đám bên nhau chia tay chuẩn bị ra trường. Nhưng tuyệt nhứt là có thầy Kha tham gia phụ quản trò, tuyệt hơn nữa là thầy đang đứng cạnh nó nè, và đêm đó Nhi được nắm tay thầy. Nhi biết thầy vô tư nắm tay nó mà không hề lo ngại nó đã là một “thiếu nữ” lớp 12 là vì nó nhỏ con mà lí lắc y chang nhóc tì cấp 2 thôi. Thầy đâu có biết nó đang run cầm cập bên cạnh thầy, luồn điện chạy xẹt ngang người nó làm mồ hôi tay chảy ướt hết áo.

– Nhóc này, em chảy mồ hôi tay kìa, thôi bỏ tay ra cho mát xíu.

Thầy bỏ tay nó ra, vẫn vô tư hát, còn nó muốn cắn vô tay mình một cái. Nhưng số nó hình như may mắn tuyệt đỉnh, thầy bí thư chuyển sang chơi trò kết đoàn.

– Kết hai kết hai!

+ Qua đây nhóc. – Tất nhiên thầy gọi nó.

– Nhưng chú ý, chú ý! Trò chơi tìm cặp cao nhất. – Tiếng thầy bí thư vang trên loa.

+ Leo lên đây nhóc. – Thầy Kha nhìn Nhi cười toe.

Và “lên đây” là leo lên lưng thầy, tìm cặp cao nhất thì thầy phải cõng cho nó đứng lên trên, cũng may thầy khỏe vì nó tròn quay. Và có ai hạnh phúc bằng nó đêm nay, nó được nắm lấy tay thầy, bàn tay to hơn nhiều tay nó, nắm gọn năm ngón tay ngắn cũn của Nhi, hơi sần sùi nhưng ấm áp lạ. Và nó ở trên lưng thầy, cười vang vì thầy và nó là cặp cao nhất và tất nhiên hạnh phúc nhảy nhót như ánh lửa trại đang mỗi lúc một nhỏ dần…

Đêm đó trong trại chuyên văn có một người không ngủ…

Lấy cuốn sổ chi chít những hình ngộ nghĩnh, nó giở lại trang I MISS YOU… thấy mình ngu ngơ quá. Thầy là thầy nó, còn mấy tháng nữa nó phải xa ngôi trường này, xa thầy cô, xa bóng dáng từng ngày nó mong được nhìn thấy, xa đám “BX he he” yêu đến lạ. Và dưới ánh nến mờ mờ thắp trong trại, nó chậm rãi ghi: “I LOVE YOU BUT I DON”T WANT YOU LOVE ME…”

Cuối năm…

Thời gian cuối cấp đủ bận rộn để tụi BX không “super soi” vô chuyện tình “sóng gió” của nhỏ Nhi nữa. Cả đám rối tinh với lịch ôn thi, luyện tập, học bù, thỉnh thoảng mới chọc ghẹo mấy câu rồi lại chúi mũi vô bài văn viết dở. Nhỏ Nhi cũng thấy an tâm, dù ánh mắt nó vẫn thỉnh thoảng hướng về một dáng người đeo cặp đen một bên vai hối hả đi về…

Ngày chia tay lên đường thi Đại học, cả hội BX tụi nó ngồi bên nhau sau khi đã khóc sưng mắt cho bài hát chia tay sao mà sướt mướt. Dựa vai nhau, tụi nó tám về ngày mai, nhỏ Ánh sẽ là nhà báo cao mét rưỡi , Thương Xù thiết kế tuor, Thơm quản lí khách sạn, Hường sẽ là công an nhân dân, Lan thì tiếp nối nghề sử trường kì, còn Nhi sẽ học Đông Phương… Nghe sao mà hi vọng… Nắm tay nhau tụi nó siết chặt, sẽ không xa nhau đâu mà BX…

– Ê mà Nhi tỏ tình với thầy chưa? – Nhỏ Thơm la toáng lên như quên nộp hồ sơ thi Đại học.

+ Chưa, mà Nhi không nói đâu, ngốc xít mà, với lại thầy cũng có người yêu rồi… Bữa trước, Nhi thấy thầy chở cô nào dễ thương lắm.

– Ừ, thôi để vô một góc tim đi, thi cho chắc thắng nha. – Xù kết thúc.

Nói vậy nhưng Nhi không kìm được lòng mình, và sáng hôm sau, nó vội vàng gọi điện hỏi thăm thầy, giả bộ là chào tạm biệt rồi thỏ thẻ:

– Thầy ơi chừng nào thầy cưới?

+ Cuối năm, mà hông biết năm nào nữa? Nhóc này, sao giọng nghe giống bệnh vậy?

– Em… từng… thích thầy, thầy biết không? – Nhi nói nửa thật nửa đùa.

+ Ừa! Thầy có từng biết, em là cô nhóc duy nhất không cười hố hố như cả lớp lúc thầy kể chuyện cười…

– Trời ơi!

+ Mà từ lúc nào vậy nhóc? – Giọng thầy cũng nửa đùa nửa thật – Thầy tò mò lắm đó.

– Dạ… từ lúc thầy kêu em lại lúc gala tiếng anh trường mình, thầy nói bài kiểm tra em làm tốt, cố gắng nữa lên. Có vậy thôi… em lớn mà trẻ con quá thầy nhở?

+ Đâu có, thầy cảm ơn em, cho thầy một chỗ rộng rộng trong tim để mai mốt về thăm thầy nha, mai lên đường đi rồi cố gắng thiệt nhiều đó!

– Dạ… thầy ngủ ngon…

Nó lại nghe tiếng tít tít với ống nghe áp sát tai, lòng hân hoan lạ. Lần đầu tiên nó biết rung động, và lần đầu tiên nó biết tại sao nghệ thuật nào cũng nói về tình yêu. Nhưng giờ, nó thấy lạ lạ là tuy nó không còn được “yêu thầm” thầy, ngày mai nó không còn được mặc bộ áo dài trắng tung tăng đi xin chữ kí thầy Kha sau từng tiết học, nó vẫn biết thầy ở bên nó. Ngày mai… nó sẽ có tình yêu của “người lớn”, nhưng nó biết tình cảm này nó luôn ghi nhớ, như bước chạy khởi đầu của trái tim, và nó biết thầy yêu thương nó…