Em, tôi và… Game
Câu nói sao lạnh lùng quá! Tôi hoàn toàn bất ngờ. Tại sao? Vì đâu em lại phũ phàng đến thế? Đầu tôi mông lung với muôn vàn suy nghĩ ập đến. Em đã quay lưng bước đi mà không nói thêm gì nữa, tôi định gọi với theo nhưng không thể, có gì đó như chẹn ngang cổ tôi.
Tại sao? Trên đường về nhà, biết bao câu hỏi ùa đến trong đầu tôi. Tôi đã làm gì để em không còn yêu tôi nữa? Tôi đã làm gì sai? Tình yêu là như thế sao, phũ phàng như thế sao, chẳng lẽ con người ta không có trong tim hai chữ “tha thứ”… Hỏi rồi, tôi lại tự trả lời: “Hải Kha à, mày ngốc lắm, ngốc thật sự đấy, quanh năm suốt tháng chỉ cắm đầu vào chiếc máy tính. Sinh nhật người yêu mày cũng quên, 8/3 mày cũng không nhớ, đến bây giờ ngay cả ngày 14/2, lúc mà em cần đến sự quan tâm nhất, cần một món quà nhỏ để động viên, hay ít nhất là một câu nói “I love you” quen thuộc nhất, mày cũng không có nổi. Mày nhầm rồi, con người ta luôn biết tha thứ nhưng không thể làm thế mãi được.” Phải rồi, đã chấp nhận yêu, con người ta phải biết chịu đựng nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Lần này, tôi đã đi quá xa…
Bước vào phòng, tôi thả mình xuống ghế, và lúc ấy như thói quen thường lệ, tôi lại với tay bật chiếc PC bên cạnh và đăng nhập vào trò chơi trực tuyến MMORPG như mọi lần. Một hành động vô thức. Bước vào game, tôi chợt giật mình: “Không, game à, chính ngươi là nguyên nhân làm mối tình của ta tan vỡ, ngươi là khởi nguồn cho mọi rắc rối. Ngươi, chính ngươi đã khiến Thảo Anh bỏ đi, đã khiến cô ấy đau khổ, đã chia cắt tình yêu của hai con người, ta thật hận ngươi lắm.” Tôi ngay lập tức thoát khỏi game, và mở file uninstall. Có ai đó níu tay tôi lại, không, không có ai cả, đó là do tôi, dường như tôi chưa đủ dũng cảm để xóa nó, xóa vĩnh viễn. “Game à, quả thực ngươi có lỗi, đã quyến rũ ta, nhưng ta, chính ta mới là người mang tội, xét cho cùng nếu lỗi của ngươi nhỏ bằng hạt cát, thì tội của ta sánh với đại dương. Hơn thế, ngươi cũng đồng hành với ta qua bao năm tháng, giúp ta gặp biết bao bạn bè. Ta cũng không nỡ để ngươi bị đối xử tàn nhẫn. Nhưng có lẽ chúng ta phải chia tay nhau thôi, ta sẽ tìm cách cho ngươi cảm thấy thanh thản nhất.” Nghĩ bụng, tôi vào lại game, đăng nhập vào nhân vật của mình. Có lẽ các “chiến hữu” của tôi từ nay sẽ không còn thấy một chiến binh tả xung, hữu đột như ngày nào nữa. Tạm biệt các bạn…
Đặt nhân vật của mình ở khu giao dịch với dòng status: “Bán account giá cho không. Từ bỏ game. Ai quan tâm thì hỏi”. Đã 2h đêm, khu tôi đứng cũng chỉ lác đác vài người. Xong xuôi, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, tôi lại nhìn thấy em, thấp thoáng, thấp thoáng, tôi chạy nhanh tới và gọi to: “Thảo Anh! Thảo Anh à! Anh đây mà em!”. Đúng lúc tưởng chừng như tôi sắp với được em thì một vực sâu xuất hiện ngăn cách giữa chúng tôi. Thảo Anh lắc đầu và quay bước. Tôi gọi to…
Đúng lúc ấy, tôi bừng tỉnh, không biết đã mấy tiếng trôi qua. Nhìn vào màn hình, có ai đó đang cố gắng gọi tôi thì phải, đó là một nhân vật nam đẳng cấp thấp hơn tôi khá nhiều. Nhìn vào cửa sổ chat, tôi bất ngờ vì những dòng đầu tiên đã được viết cách đây gần… 1 tiếng. Trong khi không có một ai khác nữa, có lẽ họ nghi ngờ dòng “quảng cáo” của tôi chăng, trừ “chàng trai” này. Ai mà kiên nhẫn được như thế nhỉ?
Tràn ngập khung cửa sổ chat là những câu hỏi: “Anh làm sao thế? Anh bị gì à? Sao lại bán giá cho không? Anh đâu rồi? Em sẽ đợi nhé!”.Chẳng biết làm sao tôi gửi lại: “Ừ anh đây, anh vừa chia tay người yêu.” Tôi cảm thấy chút ngập ngừng từ phía bên kia: “Thế à, em cũng vậy.”
Tôi liên tục type, cảm giác như muốn trút hết bầu tâm sự của mình cho người lạ mặt kia, tôi không biết tại sao lại làm thế nữa, trong vô thức, những dòng chat của tôi cứ liên tiếp xuất hiện: “Em biết không, anh luôn yêu cô ấy, anh sẵn sàng vì cô ấy mà làm mọi chuyện. Anh biết anh đã sai quá nhiều, anh thật ngốc. Giá mà được quay lại thuở ban đầu, anh sẽ viết lại câu chuyện tình yêu giữa anh và cô ấy. Giá mà lúc đó anh thực hiện những lời hứa của mình. Giá mà anh không đãng trí tới mức ngu ngốc. Giá mà bây giờ anh gặp lại cô ấy, anh sẽ nói anh yêu cô ấy bằng tất cả tình cảm chân thực nhất… Giá mà …”
… Cô gái rảo bước về nhà. Đêm lạnh làm khô nhanh những giọt nước mắt. Trong lòng cô, những cảm xúc trái ngược cứ giằng xé lẫn nhau, cô biết cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm, lúc ấy cô đã định quay lại nhưng cái tính tự ái trẻ con, hay là sự kiêu kỳ của một cô gái mới 20 tuổi đã khiến cô không thể làm thế. Liệu cô có tàn nhẫn quá hay chăng. Rảo bước trên những con phố dài, cô cũng không biết mình đã đi được bao lâu nữa, cảm giác như lúc này cô chỉ như đám mây mờ trên trời cao kia, cứ trôi đi mãi, không bờ không bến, lạnh lùng và cũng dễ tan ra. Sao lúc này, cô lại thèm nghe tiếng nói của anh đến thế.
Không, tất cả đều chỉ là quá khứ mà thôi, cô tự nhủ với chính mình thêm một lần nữa và rảo bước nhanh về nhà.
Về đến nhà, trời đã gần sáng. Bước qua phòng ông anh ruột, cô gái nhìn thấy máy vẫn đang bật, có lẽ anh ấy đã bỏ đi đâu đó. Trên màn hình là giao diện trò chơi “Hòn đảo diệu kỳ”. Bất giác, cô cười khẩy và nghĩ: “Hừ, diệu kỳ ư, thật ngốc, đàn ông con trai các người lúc nào cũng chỉ đắm mình trong cái thế giới “diệu kỳ” này mà thôi. Thật đáng thương cho những người con gái, bây giờ giá trị ảo sao lại khiến con người ta mê muội đến vậy.” Nghĩ vậy nhưng chẳng hiểu làm sao cô lại đến gần để xem. Có lẽ bởi cô cũng là một đứa con gái tò mò nữa. Và cô thoáng thấy một dòng status trên đầu một nhân vật nam trong game: “Bán account giá cho không…” … Và một lần nữa tính tò mò trỗi dậy, cô tìm công cụ chat và gõ: “Anh làm sao thế?”…