Gửi Quyến, trước ngã ba đường…

Thông qua báo điện tử, bạn đọc Quốc Bảo muốn gửi đến Văn Quyến đôi dòng tâm sự khi ngôi sao một thời đang khát khao làm lại cuộc đời nhưng lại băn khoăn trước ngã ba đường.

Quyến thân,

Với em, anh chỉ là một trong vô vàn những người đã lướt qua cuộc đời em, cả khi em còn được bảo bọc trong ánh hào quang lẫn khi em đã sa xuống tận cùng thất vọng. Em sẽ nhớ anh là ai đấy, nhưng có lẽ là rất khó…

Với anh, em cũng chỉ là một trong rất nhiều cầu thủ Việt Nam mà anh từng gặp gỡ, dù em có số phận riêng, đặc biệt và những trường đoạn chẳng giống ai. Thực sự thì anh cũng đã nghĩ khá lâu để đặt vào sau tên em một chữ “thân”, bởi anh và em không đến mức tâm giao như vậy. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là một bức thư…

Quyến!

Anh trông thấy em nhiều lần sau những chiến thắng (và cả thất bại, dĩ nhiên) của ĐTVN, của SLNA… Anh không có ấn tượng gì nhiều lắm về em, ngoại trừ những cái mà người ta nói: em nhấm nhẳng và… khệnh khạng, em dị biệt, em thu mình vào thế giới của riêng em… Hồi đó, anh nghĩ người ta có ác cảm về em, âu cũng phải!

Văn Quyến & những ngày tháng tồi tệ nhất cuộc đời

Anh trông thấy em chỉ một lần thôi, trước cửa C14. Nhưng anh lại cảm nhận được rằng, bắt đầu từ thời điểm đó, em đáng thương hơn là đáng giận.

Suy cho cùng, em cũng chỉ là một đứa trẻ con, cho dù đứa trẻ con ấy đã biết cách kiếm ra tiền và tiêu tiền còn hơn người lớn. Đứa trẻ con ấy, lẽ ra hợp với lưng trâu hơn là những chiếc xe máy của dân chơi, lẽ ra nên nhận được đòn roi hơn là những lời ca tụng.

Đã có lúc, đọc những bài báo viết về em, anh nhận ra rằng em vấp ngã, lỗi do em là rất lớn, nhưng lỗi của xã hội cũng không hề nhỏ. Lỗi do em thì em đã và vẫn đang phải trả giá, còn lỗi của xã hội thì… mơ hồ lắm. Ngày em và các bạn vào trại giam, rồi đứng trước vành móng ngựa, rồi bị gạt ra ngoài đời sống bóng đá…, “xã hội” có hề hấn gì đâu!

Quyến ạ,

Anh lại gặp em trong những ngày vô vị nhất của cuộc đời, có lần em đã nói với anh như thế. Em đi tập không lương, em quẩn quanh ở đội trẻ trong khi các đồng đội nay đây mai đó, em mòn mỏi chạy theo quả bóng mà không biết ngày nào trở lại, em đã tính chuyển nghề…

Anh đọc ở trong mắt em sự buồn bã nhưng đầy khát khao làm lại. Trong sự buồn bã và khát khao đó có cả những hối tiếc, dù “tiếc” là chính, còn “hối” thì không nhiều lắm.

Anh biết những ngày ấy, em về với mẹ nhiều hơn, em đã biết quý đồng tiền hơn, nhưng em vẫn đi xe Spacy biển “tứ quý”, em vẫn ra vào những nhà hàng sang trọng nhất ở Vinh… Thật khó mà đòi hỏi một đứa trẻ con như em thay đổi hoàn toàn nếp nghĩ và nếp sống, dù vị thế và hoàn cảnh của em trước – sau khi ở trại là khác nhau một trời một vực.

Và cũng vì em là một đứa trẻ con, nên anh không ngạc nhiên khi càng gần đến ngày em trở lại với bóng đá, em lại càng băn khoăn trước ngã ba đường.

Quyến có biết không,

Ai ở trong tình huống của em bây giờ cũng đều phải cân nhắc cả. Một (có thể nhiều hơn) bến đậu mới hứa hẹn mang lại cho em mức sống tốt và môi trường tốt để em làm lại. Đến những nơi đó, em sẽ rút ngắn được những tháng ngày lãng phí vừa qua…

Nhưng nếu em là một người biết nghĩ, em nên chọn ở lại quê hương. Cho dù quê hương chưa chắc đã còn là chùm khế ngọt nữa, mà bằng chứng là hàng loạt bạn cùng thời của em đã dứt áo ra đi, như Minh Đức, như Công Vinh, như Quốc Vượng…

Có lẽ bến đậu tốt nhất cho Quyến lúc này vẫn là SLNA

Có thể trong những thời điểm khó khăn nhất của em, SLNA không phải là nơi giúp em nhiều nhất. Nhưng ít nhất, nơi ấy cũng không quay lưng lại với em. Dù thế nào thì em cũng vẫn còn một chỗ để trú chân, một chỗ để nuôi hy vọng, và một chỗ để góp nhặt những đồng tiền (anh chắc là rất ít ỏi so với thu nhập của em ngày trước) nhưng không thể nói là không quan trọng đối với em và mẹ.

Anh không muốn nói đến chuyện ân tình, bởi vì các bản hợp đồng chuyển nhượng bây giờ luôn đặt tiền bạc lên cao nhất. Nhưng kể cả khi em có xuôi theo tiếng gọi của tiền bạc thì anh nghĩ những khoản mà Sông Lam hứa trả cho em cũng không đến nỗi nào.

Anh hơi lo lắng khi biết em định thuê luật sư để tự giải phóng mình khỏi những ràng buộc với Sông Lam. Em có quyền mưu cầu lợi ích cho mình, nhưng nếu làm vậy, e là như ông cha ta hay nói, liệu có… cạn tàu?

Và còn nguy hiểm hơn cả sự cạn tàu, ấy là khi em lại được người ta bơm vào đầu những suy nghĩ rằng em vẫn là một thương hiệu, em vẫn là một ngôi sao, em vẫn được mời chào, săn đón, em lại đủ tư cách để quyết định con đường của chính em… Em đã từng bị đánh quỵ vì chính những suy nghĩ nông nổi như thế đó!

Thế thôi Quyến nhé,

Thư không hết lời, anh chỉ mong em thực sự lớn lên kể từ sau lần vấp ngã.

SLNA trả cho Văn Quyến bao nhiêu?

– Theo thông tin từ CLB SLNA, hợp đồng của Quyến với CLB sẽ hết hạn vào tháng 12/2008.

– Về hợp đồng mới, lãnh đạo đội bóng sẵn sàng trả cho Quyến lương tháng năm đầu tiên bằng lương cầu thủ loại 1 (từ 10-14 triệu/tháng). Năm thứ hai, CLB sẽ trả thêm phí chuyển nhượng, lương tăng gấp đôi. Trên cơ sở đó, CLB khuyến khích Quyến ký thêm năm thứ ba.

– Tuy nhiên, Quyến vẫn đang suy nghĩ chưa ký hợp đồng. Anh đang tìm cách đến với một CLB khác để có mức thu nhập tốt hơn. Điều khó khăn nhất là hiện nay, chỉ duy nhất SLNA có quyền làm đơn xin giảm án cho Quyến được đá trở lại ngay trong mùa giải 2009. Có thông tin cho rằng Quyến đang liên hệ luật sư và tự mình viết đơn xin giảm án gửi VFF để có thể sớm rời khỏi SLNA.

– Hiện nay, SLNA vẫn đang khó khăn trong tiến trình tìm kiếm nhà tài trợ chính. Sau khi có nhà tài trợ chính, SLNA sẽ tiến tới cổ phần hoá đội bóng.

Hải Hưng