Nếu tôi và bạn không có nhân duyên, chúng ta đã có Facebook!

M. là một thành viên Facebook. Thế giới Facebook qua những câu chuyện của M. hiện lên sống động, chân thật, đôi khi “thật” và trần trụi hơn cả cuộc sống offline. Liệu bạn có hứng thú và đủ tò mò để biết thêm một “xã hội” khác -xã hội online – của người Việt trẻ? Nếu có, hãy nghe M. kể – những “lời tự thú của một tín đồ Facebook”.

1. Tôi biết tôi bị sốt ngay từ lúc 5 giờ chiều, khi ngồi trong tiệm KFC lạnh ngắt, uống Pepsi ly lớn với một cậu bạn trai 23 tuổi tôi quen trên mạng, đang say sưa kể về mối tình đầu tiên đã tan vỡ của mình. Mối tình ấy đẹp, chắc một phần vì nó đã tan vỡ, và trong khi lơ mơ ngả đầu vào cửa kính, cổ họng bắt đầu gai lên vì cơn sốt, tôi đã nghĩ, thế này, lại càng phải ghi lại những mối quan hệ nhân duyên điên rồ lẫn lộn, bi kịch đang diễn ra hàng ngày trên một mạng lưới kết nối hàng triệu người trên thế giới này với nhau.

Trên đời này có nhân duyên không? Tôi đã từng tin là có. Bởi nếu không, giữa bể người mênh mông này, làm sao chúng ta và những người quanh chúng ta tìm ra nhau, gắn kết với nhau. Nhưng rồi tôi lại không tin vào nhân duyên, khi thấy người này đi qua đời người kia dễ dàng như một cái phẩy tay, có những người vĩnh viễn không trở lại, có những người chỉ ngủ một đêm rồi quên đi mất…

Tôi thường hay nói với Sean – bạn thân nhất của tôi, nếu tin vào tiền kiếp, thì ở tiền kiếp chúng ta phải tu 10 năm để kiếp này mới được ngồi cùng thuyền một lần, tu 100 năm mới trở thành chồng vợ. Sean từng hỏi, vậy tu bao nhiêu năm mới có thể… ngủ cùng một lần? Hỏi xong tự trả lời, chắc cũng chỉ 10 năm. (À, hóa ra cái sự ngủ và ngồi cùng thuyền một lần, đôi khi nó cũng chỉ đơn giản như một bữa ăn khi đói, như thế). Nếu tin vào tiền kiếp, ở tiền kiếp chúng ta phải tu bao nhiêu lâu để kiếp này có tên trong friend-list của nhau?

2. Chúng ta đã từng sống 20 năm trên đời này không cần biết đến Yahoo!360, MySpace, Twitter hay Facebook. Nhưng rồi bỗng dưng, đến lúc mà chỉ cần một cái thông báo của Yahoo rằng Yahoo!360 sẽ đóng cửa thìtất cả mọi người đều xôn xao, và chúng ta thì hụt hẫng.

Vì bây giờ, biết trút vào đâu nữa trong một cái blog đóng kín những yêu_ghét_cô đơn_ vật vã_ hạnh phúc mang tính khoảnh khắc. Biết trút vào đâu nữa ngoài một cái blog mở, những câu chữ thể hiện mình đang vui sướng cho một tay ex nào đó biết rằng: không cần có anh, em vẫn đang sống.

Cũng chẳng biết làm thế nào để cùng lúc thông báo cho ít nhất 300 người quen với mình rằng hôm nay mình đãmua một cái túi mới rất xịn hay hôm qua một em người mẫu vừa mời mình đi café. Không biết thông báo cho mối _tình _mãi _mãi _không_ nói rằng hôm nay chỉ cần một cái chạm tay người cũng làm tôi hạnh phúc bằng cách nào.

Thế rồi trong những ngày 360 “hấp hối”, tôi đã sign up một tài khoản trên Facebook.

Một mạng lưới mới. Một con người mới. Một cái tên mới/hay giống như trên Yahoo 360. Và những mối quan hệ mới. Và từ lúc đó, trong những cuộc chat hay sms, tôi và bạn có thêm một từ (viết tắt) mới: FB, trên FB, ở FB.

Facebook hỏi chúng ta có muốn gửi mail thông báo cho tất cả mọi người trong contact list của mình rằng tôi đã có account tại FB rồi không? Tôi bảo rằng có. Và thế là trong friend list ở FB tôi có một đám đông hỗn độn những người tôi đã quên đi hoặc đã chẳng còn nhớ nổi là ai.

Một bạn quen từ năm nảo năm nào trên một cái forum xưa cũ, add nick tưởng từ cách đây ngàn năm rồi không nói chuyện. Thằng em họ (Ôi, không, remove nó ngay khỏi FB của mình chứ. Mình không muốn cựa mình một cái là cả nhà cô chú mình đều biết.) Sếp cũ. Sếp mới. (Remove và cẩn thận block sếp lại ngay!)

Và từ lúc đó, tôi cũng có thêm một định nghĩa mới: bạn FB.

Thì cũng là bạn.

3. Trong đất nước hơn tám chục triệu con người sao chúng ta lại tìm ra nhau để làm bạn. Từ một cái comment ngộ ngộ trên Wall của người khác, từ những cái click bâng quơ, từ một tấm ảnh chụp một chai nước hoa tôi cũng có, hay từ một cái comment chứng tỏ bạn đang thân thiết lắm với một celeb mà tôi quan tâm…

Có quá nhiều lý do để chúng ta click vào profile của một ai đó. (Nói cho hình tượng, chứ thật ra nhiều khi chỉ vì tiện tay.) Rồi có quá nhiều lý do để chúng ta add một người nào đó làm bạn trên FB. (Nói để nguỵ biện, chứ thật ra nhiều khi chỉ vì muốn có nhiều người đọc FB của mình, nói thật ra là mình muốn làm ngôi sao FB)…

Và rồi FB lại có thêm cái cửa sổ chat pop up. Và rồi vào những đêm 3 giờ sáng còn nhìn thấy trong list FB của mình những 26 người online. Và rồi ở đâu đó một cái cửa sổ nhảy ra. Hay một cái msg bơ vơ trong inbox “Mình muốn comment, nhưng ngại. Just wanna say hi!”.

Thì cũng là bạn.

Trên FB tôi đã gặp lại bạn học cùng cấp 1, gặp lại bạn hàng xóm hồi còn ở HN, gặp một bạn chẳng biết tên nhưng nhớ mặt vì đã từng đánh tôi hồi tôi còn học cấp 3 (bây giờ bạn đã nổi tiếng và xấu hổ lắm vì hồi ấy đã từng ngông cuồng như thế, bây giờ bạn quay ra yêu quý tôi.)

Trên FB tôi cũng gặp đồng nghiệp tôi.

Và gặp cả một cậu con trai lơ ngơ sống cách tôi mười hai ngàn cây số về phía Đông, add tôi vì không hiểu nickname của tôi có nghĩa là gì. Và chat với nhau hàng tối bằng 2 ngôn ngữ.

Trên đời này có nhân duyên không? Tôi tin là… có thể có. Còn nếu tôi và bạn không có nhân duyên, chúng ta đã có FB!

Hãy tìm tôi ở đó, với những câu-chuyện-kể-nối-dài của tôi. Biết đâu bạn cũng sẽ trở thành một nhân vật trong những câu chuyện đó?