“Sốc” vì phát hiện bố ngoại tình, em gái tôi trở nên sa đọa
Tôi rất đau đớn khi hàng ngày phải chứng kiến đứa em gái của mình vùi đời trong những đêm thác loạn, với những trò vui suốt sáng, trận cười thâu đêm mà không thể nào dứt nó ra được. Tôi cảm thấy mình bất lực và chỉ biết buông xuôi mọi thứ cho số phận.
Nói em gái, có thể mọi người sẽ nghĩ nó còn nhỏ lắm, thực ra em gái tôi đã xấp xỉ 30 tuổi rồi. 30 tuổi mà cuộc đời nó đã trải qua không ít cay đắng, đau khổ. Tất cả là do sự lựa chọn của nó. Nó không thể trách ai, nhưng tôi thì luôn tự trách mình đã có một phần trách nhiệm trong đời sống đọa đày mà em gái tôi phải chịu đựng.
Bố mẹ tôi chỉ có hai cô con gái nhưng cả ngoại hình, tính cách và lối sống của hai chị em tôi hoàn toàn khác biệt nhau như thể chúng tôi không hề có chung một huyết thống. Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã thể hiện tính hiền lành, chăm chỉ và cẩn thận trong mọi việc. Ngược lại, Huyền, em gái tôi lại hiếu động, nghịch ngợm như con trai.
Mẹ tôi mất khi Huyền còn khá nhỏ. Do đặc thù nghề nghiệp (làm xây dựng), bố tôi hầu như vắng nhà suốt ngày. Chỉ có hai chị em tôi thui thủi ở nhà chăm nhau. Sợ con phải chịu khổ vì cảnh mẹ ghẻ con chồng, bố có nói với chúng tôi là ông sẽ không đi bước nữa. Trong một thời gian dài, hình ảnh người bố hy sinh, chiều chuộng con cái hết lòng đã trở thành thần tượng trong chúng tôi.
Khi tôi đang học lớp 12, Huyền học lớp 7 thì xảy ra một chuyện. Hôm đó, hai chị em đi học về đến cửa thì nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà. Hai đứa nghe thấy tiếng một người đàn bà vừa khóc vừa đòi bố phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng cô ta. Tiếng bố quát tháo, chửi mắng và nói chắc gì nó đã là con mình. Rồi cô ta còn nói cô ta đã cam chịu làm bồ nhí của bố 6, 7 năm rồi. Trước mẹ tôi còn sống thì cô ta còn chịu chứ bây giờ bà đã mất được mấy năm rồi thì cô ta cần phải được danh chính ngôn thuận. Một tiết lộ của cô ta khiến cho hai chị em tôi như chết lặng đó chính là mẹ tôi đã phát hiện ra quan hệ của họ từ lâu nhưng bà không thể làm gì để ngăn chặn nên mới gầy mòn, héo hon đến chết.
Tôi và cả Huyền đều rất sốc. Nhưng khi ấy, tôi đã lớn, đã biết nhìn mọi việc thoáng hơn Huyền. Còn em gái tôi, nó trở thành con người khác hẳn. Từ một con bé nhanh nhẹn, năng động và nghịch ngợm, nó trở nên lầm lì, ít nói và có thái độ khinh thường, chống đối bố ra mặt. Nó và bố cứ ngồi với nhau độ 10 phút thì cãi nhau to.
Lớp 9, trong khi các bé gái khác còn mải mê với học hành thì em tôi đã có bạn trai. Tôi ra sức ngăn cản, hết khuyên nhủ lại dọa dẫm nhưng không thể làm nó thay đổi. Bố tôi thậm chí còn cầm roi đuổi đánh nó khắp khu tập thể, dọa đuổi nó ra khỏi nhà mà nó vẫn cứ nhơn nhơn thách thức. Nhiều lần, nó bỏ đi tới mấy hôm mới thèm về nhà.
Vào cấp 3, sức học của em gái tôi đã yếu lắm rồi. Nó ăn chơi, nhuộm tóc xanh, tóc đỏ và cặp với hết người này đến người khác. Tôi không thể nào khuyên nổi em nữa trong khi bố vẫn đi biền biệt suốt ngày, mà nếu bố có ở nhà, chắc gì nó đã chịu nghe lời ông? Nó còn giấu tôi đi phá thai mấy lần, chỉ khi nhìn thấy nó xanh rớt xanh rát trên giường tôi mới đoán biết, hỏi nó thì nó không chối cũng chẳng gật. Cuối năm lớp 12, Huyền bỏ học và đòi lấy chồng. Người nó muốn lấy là một cậu chàng mặt mũi non choẹt, hơn nó 2 tuổi, nhà giàu nhưng bản thân thì lông bông không nghề ngỗng. Gia đình tôi phản đối vì hai đứa lông bông nếu lấy nhau thì biết lấy gì mà sống nhưng Huyền mặc kệ tất cả. Khuyên nhủ không được, cả nhà đành để cho hai đứa lấy nhau. Lấy nhau một thời gian, Huyền sinh được một đứa con gái. Một bé gái thực sự xinh xắn, đáng yêu. Tôi đã hy vọng gia đình và đứa con sẽ khiến Huyền nghĩ lại mà chăm chỉ làm lụng, lo lắng cho tương lai hơn. Nhưng tôi đã lầm. Hai vợ chồng nó bỏ nhau ngay khi đứa con mới được hơn 1 tuổi.
Nó thường xuyên đi bar, vũ trường, cặp kè với cả những người đáng tuổi bố mình. Cặp hết người này lại đến người khác. Nó sống, không khác gì một con thiêu thân. Nhiều lần tôi khóc, van xin em hãy từ bỏ cuộc sống đó nhưng nó chỉ cười nhạt: “Chị sống cuộc đời của mình, tôi có cuộc đời của tôi”. Điều tôi lo lắng nhất, đó là con gái của Huyền. Cháu đã 10 tuổi, rất xinh đẹp. Hàng ngày, phải nhìn những việc mẹ đã làm, phải sống bằng những đồng tiền nhớp nhúa mẹ nó kiếm liệu nó có thể phát triển bình thường được không? Tôi đã nói với Huyền để con bé My đến ở nhà tôi nhưng nó không chịu. Tôi cảm thấy bất lực thực sự khi nhìn em gái mình cứ trượt dài, trượt dài trong hố sâu tăm tối như vậy mà không có cách gì lôi em thoát ra ngoài.