Con tôi thường làm “chuyện ấy” một mình
Đi ngang qua phòng cháu, tôi vô cùng… sốc khi thấy cháu đang tự mình làm “trò ấy”. Tuy nhiên tôi đủ bình tĩnh và tâm lí để không chạy vào nhiếc móc cháu ngay.
Hai vợ chồng tôi chỉ có độc nhất một đứa con trai, năm nay cháu được 14 tuổi. Bản thân tôi sau khi sinh cháu xong thì mắc chứng bênh vô sinh hai (tức là không thế có thêm con được nữa). Bởi vậy hai vợ chồng dồn hết tâm trí tình cảm vào đứa con trai duy nhất này.
Thật không may, con trai chúng tôi lại mắc một chứng bệnh quái gở là suy thận và rất nghiêm trọng. Theo lời bác sĩ nói, nếu không thuyên giảm thì bệnh có thể nguy hiểm cho tính mạng. Chúng tôi vô cùng hoang mang, lo lắng. “Có bệnh thì vái tứ phương” nên hai vợ chồng chẳng ngại hao tài tốn của mà tìm cách chạy chữa khắp nơi cho cháu. Cứ nghe ở đâu có phương thuốc hay là chúng tôi lại lao đến tìm, từ Đông y đến Tây y, kim cổ song bệnh tình vẫn chẳng khá hơn là bao. Tôi thực sự lo sợ phải mất đứa con này. Tinh thần tôi cũng kiệt quệ theo bệnh tình của cháu. Nhiều lúc tôi đã thầm nghĩ nếu cháu có mệnh hệ gì thì tôi cũng tự tử luôn theo con. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng là tìm được thứ thuốc để chữa bệnh cho con.
Quả nhiên, một thời gian sau, tình cờ tôi được cô bạn tặng một hộp thuốc bổ. Theo lời cô nói thì đây là thuốc mang từ Trung Quốc về rất quý, hiếm, có khả năng chữa được bách bệnh. Cô ấy khuyên tôi cứ cho cháu dùng thử, biết đâu chữa được cho con. Đúng là trời không phụ lòng người. Con trai tôi dùng hết hộp thuốc, sức khoẻ tiến triển hẳn. Kể từ đó đến nay, dù thuốc rất đắt nhưng tháng nào hai vợ chồng cũng mua cho cháu uống. Cháu gần như đã khỏi hẳn. Gia đình tôi rất mừng rỡ, cuộc sống tưởng như đã tìm lại được niềm hạnh phúc
Thế nhưng, hơn một tuần nay, không hiểu sao chứng bệnh của con tôi lại tái phát. Cháu gầy yếu xanh xao hơn mặc dù thuốc thì vẫn uống đều. Không khí gia đình tôi lại bắt đầu u ám. Cho tới một hôm, nằm trằn trọc, không sao ngủ được vì buồn lo cho bệnh tình của cháu. Tôi định bụng xuống nhà tìm viên thuốc ngủ uống. Đi ngang qua phòng cháu, tôi vô cùng… sốc khi thấy cháu đang tự mình làm “trò ấy”. Con tôi còn quá bé để biết đến những chuyện ấy! Mà tôi không hiểu cháu học được những thứ đó từ bao giờ? Ai đã dạy nó? Tuy nhiên tôi đủ bình tĩnh và tâm lí để không chạy vào nhiếc móc cháu ngay lúc ấy. Tôi lặng lẽ quay trở về phòng, đem chuyện kể với chồng.
Vì con tôi ốm yếu, hơn nữa đây là chuyện tế nhị nên chúng tôi quyết định không hỏi chuyện cháu ngay mà để vài ngày theo dõi. Những ngày sau đó, hai vợ chồng chúng tôi thường xuyên quan sát biểu hiện của con trai. Chúng tôi phát hiện ra cứ cách một đêm, khi thấy cả nhà tắt đèn hết thì lúc sau lại thấy cháu vào toilet đi vệ sinh. Chúng tôi đều hiểu rằng con trai mình thường xuyên thủ dâm. Tôi đoán rất có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc tái phát bệnh của cháu. Tôi đã tìm đến bác sĩ để để hỏi thì được cho hay: thủ dâm rất hại cho sức khoẻ nhất là khi thường xuyên và lại là người có bệnh nặng. Hơn nữa, nếu thủ dâm quá nhiều khi còn trẻ sẽ dẫn đến chứng bệnh lãnh cảm sau này.
Biết không thể để tình trạng ấy kéo dài thêm một ngày nào nữa. Chúng tôi đã gọi cháu ra nói chuyện thẳng thắn và tỏ thái độ quyết liệt để “cấm cửa” hành động đó của cháu luôn. Tuy nhiên, con trai tôi lại không hiểu rằng bố mẹ nó đang lo lắng cho sức khoẻ của nó mà nghĩ rằng chúng tôi đã theo dõi, rình rập nó, cho rằng chúng tôi không hiểu tâm lí tuổi dậy thì của nó.
Bây giờ thì con trai tôi không dám làm điều đó nữa nhưng chúng tôi không thể quản lí cháu 24/24 được. Tôi không dám chắc ngoài thời gian có vợ chồng tôi quản lí ra, cháu có làm điều đó nữa không. Con trai tôi lại chơi với nhiều bạn bè, tôi không thể cấm cháu giao du với các bạn. Song tôi rất sợ, bây giờ bọn trẻ bạo dạn hơn vô cùng, chúng có thể làm những việc mà ở độ tuổi của chúng chưa cho phép. Tôi lo sợ sẽ có những đứa trẻ hư lôi kéo con tôi vào những trò “đồi bại”. Qua thầy cô giáo và một số người, tôi còn nghe nói, con trai tôi đã có người yêu học cùng trường. Những điều đó đều làm tôi lo ngại. Vì thế tôi cũng ngăn chặn một số mối quan hệ của cháu.
Có phải tôi làm như thế là sai? Bởi từ ngày chúng tôi mắng và “cấm” cháu, cháu hầu như lảng tránh, không muốn nói chuyện với bố mẹ. Tôi biết làm sao để cháu nhận ra sai lầm và để cháu hiểu rằng chỉ vì bố mẹ lo lắng cho sức khoẻ của cháu. Tôi cũng muốn biết tâm lí của các bạn trẻ ở độ tuổi con tôi bây giờ. Hãy cho tôi lời khuyên.